Vào ngày 8 tháng 2 năm 1926, chín nhà truyền giáo Salêdiêng đầu tiên, do Đức ông Vincent Cimatti dẫn đầu, đã đến Nhật Bản. Năm 1929, nhận thấy tình cảnh khốn khó của người dân, cha Antonio Cavoli, lúc đó là chánh xứ của nhà thờ ở Miyazaki, đã mời một số phụ nữ trẻ thuộc nhóm giáo xứ “Dòng Con Đức Mẹ” đến để phục vụ và thăm hỏi những người nghèo và bệnh tật.
Vào tháng 12 năm 1932, một trại cô nhi dành cho trẻ mồ côi và người già bắt đầu, trong đó một nhóm phụ nữ, sống cùng nhau, làm việc không công để phục vụ người nghèo. Sau đó, Tu hội được chính thức công nhận là Tu hội thuộc quyền Giáo hoàng vào ngày 1 tháng 1 năm 1998.
Các Nữ tu làm chứng cho lòng bác ái nhân hậu của Chúa Giêsu đối với những người nghèo khổ và đau khổ qua nhiều công cuộc loan báo Tin Mừng. Họ không chỉ quan tâm đến trẻ em và người trẻ mà còn quan tâm đến người bệnh, người già và những người phải chịu nhiều hoàn cảnh nghèo khó khác nhau, được truyền cảm hứng bởi Thánh Vinh sơn Phaolô và Thánh Gioan Bosco.