Từ Sói đến Chiên rồi đến Người Chăn Chiên

Trong giấc mơ của Don Bosco, sự biến đổi này có vẻ khá đơn giản, nhưng sau đó, thực tế lại hơi khác một chút, khó khăn hơn một chút.

Bản thân tôi muốn kể cho các bạn nghe về trải nghiệm cá nhân của mình về giấc mơ của Don Bosco trong cuộc đời tôi, sự biến đổi cá nhân và sau đó là công việc của tôi.

Điểm nổi bật:

  • trước hết bạn phải thay đổi chính mình
  • tìm bạn đồng hành để cùng đi
  • giữ cho đôi mắt và trái tim của bạn luôn rộng mở
  • hãy xác thực, chân thành
  • đôi khi thật khó để trở thành một người chăn chiên/mục tử

Tôi xuất thân từ một gia đình nông thôn, theo truyền thống Kitô giáo, gồm 6 người. Chúng tôi đi nhà thờ vào những ngày lễ và thỉnh thoảng vào các ngày Chúa Nhật. Mọi chuyện thay đổi khi tôi 11 tuổi, lúc đó tôi tham dự nguyện xá mùa hè do các nữ tu FMA tổ chức. Đó là một loại hình nguyện xá nơi mà mọi người tham gia ở lại cùng nhau trong một giáo xứ trong một tuần – vì vậy chúng tôi ngủ ở đó. Chủ đề của chương trình là Laura Vicuna. Nó diễn ra như thế nào? Tốt đến mức tôi đã tham dự cùng một chương trình trong hai tuần tiếp theo.

Rõ ràng hai nữ tu đã nhận ra điều gì đó ở tôi và mời tôi đến tham dự các chương trình của họ. Và vì vậy, ở nhà, giống như những con sói trong giấc mơ của Don Bosco, tôi đã chiến đấu với cha mẹ để được đi, để được tham dự.

Tôi đã không bỏ cuộc. Tôi là người thẳng thắn và có lúc cứng đầu. Trong suốt thời trung học, tôi là thành viên của một nhóm sinh động cùng với các bạn của mình, do Sơ Mojca Pipan lãnh đạo. Với Sơ, tôi cảm nhận rằng Sơ luôn lắng nghe tôi, nhìn thấy tôi và thực sự muốn tôi làm tốt. Trong thời gian đó, vai trò của tôi đã thay đổi.

Tôi trở thành người lãnh đạo dẫn dắt những người khác trong khi tìm kiếm vai trò của mình trong bối cảnh Salêdiêng.

Tôi muốn nhấn mạnh rằng ở mỗi giai đoạn đều có một người đóng vai mục tử – một người đã hướng dẫn tôi và để tôi tự do lựa chọn con đường nào để đi theo. Thật quan trọng biết bao khi có những người này trong cuộc đời bạn.

Trong quá trình học tập, tôi đã tích cực tham gia vào các chương trình Salêdiêng, với tư cách là người sinh động/người lãnh đạo và là người tham gia. Và trong tôi ngày càng khao khát được trở thành thành viên của Gia đình Salêdiêng mãi mãi. Vì vậy, tôi đã bắt đầu đào tạo trong quá trình học tập và vào năm 2014, tôi đã trở thành cộng tác viên Salêdiêng. Tôi muốn truyền lại những gì tôi đã nhận được.

Trong tám năm, tôi đã làm việc trong văn phòng mục vụ giới trẻ – nơi vai trò của tôi thay đổi: từng là một con sói đi lạc, rồi một con chiên, rồi một người chăn chiên. Nó phụ thuộc vào bối cảnh và nhiệm vụ. Điều quan trọng đối với tôi vào thời điểm đó là sẵn sàng tiếp cận những người trẻ mà tôi gặp – để xin lời khuyên, sự giúp đỡ thiết thực hoặc đơn giản là lắng nghe. Đồng hành và vì giới trẻ. Đi được nửa chặng đường, có lần một Sơ FMA nói với tôi một ý tưởng mà lúc đó tôi không hiểu hoặc hiểu khác đi. Bây giờ tôi đã hiểu nó. Sơ đến thăm tôi tại văn phòng của tôi và chỉ vào một căn phòng, Sơ nói với tôi: “Blažka, bạn có trái tim Salêdiêng. Đây không phải là lĩnh vực công việc của bạn.”

Bây giờ tôi làm việc với những người trẻ có nhu cầu đặc biệt. Nguyên tắc chỉ đạo chính của tôi là tư tưởng của Don Bosco: “Nơi mỗi người trẻ đều có một điểm tốt nào đó có thể tiếp cận được – và nhiệm vụ hàng đầu của nhà giáo dục là khám phá sợi dây nhạy cảm đó của trái tim để phát huy những điều tốt đẹp nhất nơi người trẻ.”

Theo kinh nghiệm của tôi, những người trẻ mà tôi đã làm việc cùng và làm việc đều coi trọng sự trung thực, chân thành, không giả tạo. Họ nhận ra chúng tôi ngay lập tức. Họ ngay lập tức nhận ra ai đang ở bên họ và vì họ. Đừng nghĩ rằng với tư cách là những nhà giáo dục hay thành viên của Gia đình Salêdiêng, chúng ta có bất kỳ lợi thế hay đặc ân nào vì điều này.

Nếu chúng ta không hiện diện trước hết và đặc biệt là với họ ở nơi họ đang ở – nếu họ không phải là ưu tiên của chúng ta … thì đồng cỏ của chúng ta sẽ trống rỗng – giấc mơ của Don Bosco … đó sẽ chỉ là một giấc mơ.

Gia Thi, SDB chuyển ngữ

Có thể bạn quan tâm